Dung Vọng định đặt miếng ngọc bội vào tay ta, nhưng ta liên tục lùi lại, ánh mắt phức tạp, tâm trạng hỗn loạn, cuối cùng chỉ thốt lên một câu:
"Ngươi cần gì phải làm vậy?"
Ta thở dài khe khẽ:
"Người sống, vĩnh viễn không thể tranh thắng với người đã khuất."
54
Hồng Trần Vô Định
Gương mặt hắn ngay lập tức tái nhợt.
"Ta biết." Hắn nói. "Ta còn biết nàng đang âm thầm phái người tìm hài cốt của Dung Ngọc."
Ta chăm chú nhìn hắn.
Dung Vọng cười khổ:
"Ta cũng biết, ta không xứng tranh giành với hắn. Ta chỉ hy vọng, nàng đừng ghét ta là được."
"Hồi đó chôn cất quá vội vã, thời gian lại trôi qua đã lâu, cỏ cây mọc um tùm, ta cũng không tìm lại được nơi đó. Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp nàng tìm, từng tấc đất, từng tấc đất một."
Ta muốn nói với hắn rằng, hắn không cần phải hạ mình như thế. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đào hoa nhàn nhạt của hắn, ta không thốt ra được lời nào.
Thôi vậy, miễn cho hắn hiểu lầm rằng có hy vọng.
Ta không nhận lấy miếng ngọc bội.
Dung Vọng vô cùng cố chấp:
"Đúng rồi, vốn dĩ nó là một đôi, còn một miếng Phượng bội, ta đã ném xuống nước rồi. Ta sẽ tự mình tìm lại cho nàng, đến lúc đó cùng đưa cả hai miếng ngọc ấy cho nàng."
Hay đúng hơn, là hắn đang cố chấp đến điên cuồng.
Hắn tìm từ cuối hạ đến đầu đông, quả thực là từng tấc đất, từng tấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215920/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.