45
Ta giật tay ra khỏi hắn, nhìn hắn một cách nghiêm túc, "Ta sẽ không bao giờ coi ai là thay thế cho ai."
Ta không hề bị bộ dạng đáng thương của hắn làm mê hoặc.
"Ngươi trước đây coi ta như quân cờ, tính toán ta và Giang gia, công khai hủy hôn ước với Dung Ngọc, để ta bị người trong kinh thành chế nhạo, ủng hộ người mới chiếm đoạt quyền lực của Giang gia. Ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
"Lão thái y thường vô tình hoặc cố ý nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của ngươi, nhưng đó không phải là do ta gây ra. Còn hoàn cảnh của ta và Giang gia, chính ngươi đã tạo nên. Ta không ít lần đau đớn đến mức suýt gục ngã, tất cả đều do ngươi."
"Ngươi không muốn Giang gia, nhưng lại muốn lấy đích nữ của Giang gia. Làm gì có chuyện như vậy. Ta sinh ra trong Giang gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý từ gia tộc, thì cũng phải gánh chịu những rủi ro cùng gia đình."
"Dung Vọng." Đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn, nói một cách nghiêm túc, "Nếu cái c.h.ế.t của Dung Ngọc không liên quan đến ngươi, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Tự ngươi liệu mà làm."
Hắn dường như đã đoán trước phản ứng của ta, không có vẻ thất vọng gì, thần sắc không thay đổi, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mơ màng:
Hồng Trần Vô Định
"Nữ nhi nhà họ Trương mặc hồng y cũng rất đẹp. Hoài Nguyệt, nếu như nàng mặc hồng y, chắc chắn sẽ là người đẹp nhất."
Ta đáp lại, "Ta đã thêu một lần hồng y rồi, sẽ không thêu lần thứ hai."
Ánh mắt Dung Vọng lập tức trở nên u ám, sự ghen tuông bùng lên, ta cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.
Nhận ra sự sợ hãi trong ta, hắn thu lại toàn bộ ác ý, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần u ám, "Ta ít khi so sánh với Dung Ngọc, nhưng đôi khi, thật sự rất ghen tị với hắn… Hoài Nguyệt, sau này ta sẽ không giấu giếm nàng nữa, gián điệp này chính là sự thành ý của ta."
Gián điệp đó sẽ có người xử lý.
Ta cảm thấy hắn không nghe vào lời ta, không muốn nói thêm gì nữa, liền quyết định rời đi.
46
Sau khi nữ nhi nhà họ Trương xuất giá, mẹ ta lại bắt đầu thúc giục chuyện hôn sự của ta.
Lần này, bà mang đến một chồng tranh vẽ chân dung các công tử để ta lựa chọn.
"Hoài Nguyệt, ít nhất con cũng phải chọn một người. Chuẩn bị hôn lễ không phải chuyện ngày một ngày hai đâu."
Ta thoáng bối rối:
"Mẹ, nhất định phải gả cho ai đó mới được sao?"
Mẹ ta không hiểu:
"Tất nhiên rồi. Không lấy chồng, sinh con thì làm sao trọn vẹn được?"
Ta cũng không hiểu.
Tại sao nhất định phải lấy chồng, mới có thể coi là trọn vẹn?
Không muốn tranh cãi, ta tiện tay chọn vài bức chân dung để mẹ vui lòng.
Mẹ ta cười tươi như hoa, lập tức tổ chức một buổi tụ họp lấy cớ sinh thần của biểu huynh, mời một nhóm công tử đến Giang phủ. Trong đó có vài người là những công tử mà ta vừa chọn.
Mẹ dúi vào tay ta một cây quạt, dặn ta đứng sau bình phong quan sát, nhất định phải chọn được người hợp ý.
Ta nắm cây quạt, che nửa mặt, len lén quan sát qua khe hở.
Ngoài kia, các công tử trẻ trung phong nhã qua lại.
Nhưng ta cảm thấy, ai cũng giống nhau, chẳng có gì khác biệt.
Đang nhìn thì đầu óc ta bắt đầu nghĩ sang chuyện khác.
Sắp đến giờ ăn rồi, không biết hôm nay nhà bếp nấu món gì?
Bầu trời đầy mây vảy cá, có vẻ như sắp mưa.
Lại một mùa lũ sắp tới, không biết những người mà ta phái đi...
"Tiểu thư, phu nhân bảo người đi hái một bông sen vừa nở."
Tiếng của Bảo Châu kéo ta khỏi dòng suy nghĩ.
Ta nhìn ra phía hồ sen, thấy đám công tử đang tụ họp ngâm thơ đối đáp, rõ ràng mẹ sắp xếp ta phải đi qua đó để thu hút sự chú ý của họ.
Bất đắc dĩ, ta kéo váy bước đi.
Đang vòng qua hành lang, đột nhiên bị một người kéo vào góc khuất.
47
Dung Vọng nâng niu một bộ hồng y quen thuộc, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ta, "Hoài Nguyệt, nàng không muốn tự mình thêu hồng y nữa, ta đã làm thay nàng."
Là bộ hồng y từng bị ma ma cất giấu, không biết hắn đã dùng cách gì khiến ma ma vừa lòng, mà đem bộ hồng y này ra.
Hắn mở ra, chỗ vết m.á.u từng dính trên đôi cánh phượng hoàng, đã được thêu thêm một cánh hoa mai đỏ, che đi khuyết điểm, thậm chí còn làm cho hồng y thêm phần lộng lẫy.
Ta vô thức nhìn đầu ngón tay hắn, chằng chịt những vết m.á.u nhỏ, giống như bị kim đ.â.m khi mới học thêu.
Ta khó tin hỏi, "Là ngươi tự thêu sao?"
Bị phát hiện, hắn hơi lúng túng, lại có chút bối rối, ánh mắt sáng rực, không trả lời mà cũng không phủ nhận, chỉ nhìn ta chăm chú, "Hoài Nguyệt, nàng không cần phải thêu lần thứ hai. Không chỉ hồng y, mà tất cả mọi việc khác, ta đều có thể lo liệu. Nàng chỉ cần..."
"Tiểu thư, người đâu rồi?" Bảo Châu quay đầu không thấy ta, bắt đầu gọi lớn.
Ta phức tạp liếc nhìn hắn một cái.
Dung Vọng cảm nhận được ta định đi, ánh mắt đầy vẻ cầu xin đáng thương, "Hoài Nguyệt."
"Tiểu thư?"
Ta khẽ thở dài, lách người qua hắn mà rời đi.
Không cần quay đầu lại, ta cũng biết biểu cảm của hắn lúc này. Chắc chắn là lập tức lạnh lẽo đi, đôi mắt nhìn đám công tử ngoài kia giống như nhìn đống phế vật.
Hắn khiến ta nhớ đến con thỏ ta nuôi hồi nhỏ, trông thì vô hại, nhưng lúc nào cũng muốn được quan tâm. Chỉ cần ta chú ý đến người khác, nó sẽ giận dỗi, dậm chân vang rền như sấm.
Con thỏ nhỏ kia, hoạt bát đáng yêu, lại có sức sống.
Còn Dung Vọng, thì hiểm ác, ghen tuông, bất chấp thủ đoạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.