Ngày Thịnh Vương cưới vợ, kinh thành vô cùng náo nhiệt.
Nhà họ Trương là đại gia tộc, chuẩn bị sính lễ dài mười dặm đỏ rực, khiến cả kinh thành đều đổ ra xem.
Một nha hoàn trong phòng đề nghị ta ra ngoài xem, ta cũng ra một tửu lâu ven đường, mở cửa sổ nhìn xuống đoàn rước dâu.
Tân lang mặt mày u ám, trông như đang đưa tang.
Ta chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe tiếng cười hả hê của Dung Vọng vang lên bên tai.
"Nàng xem, họ có phải rất xứng đôi không?"
Hơi thở ấm áp lướt qua những sợi tóc bên tai ta.
42
Quay lại, Dung Vọng mặc áo trắng tóc đen, đứng sát ngay sau ta.
Khoảng cách gần đến mức như cách một lớp không khí, hắn đã bao bọc ta trong vòng tay.
Hắn dường như cũng nhận ra điều đó, đôi mắt tối màu ẩn hiện sự mơ màng bị đè nén.
Ta lùi lại vài bước, mặt không đổi sắc:
"Ngươi đã làm lộ một quân cờ khó khăn lắm mới cài được vào Giang phủ, dụ ta ra ngoài chỉ để nói câu này sao?"
Một nha hoàn bên cạnh nhận ra thân phận bị bại lộ, kinh hãi quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Dung Vọng vung chưởng đánh ngất nàng ta.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta, trong đôi mắt đào hoa dâng lên vài phần ủy khuất:
"Hoài Nguyệt, đã hai ngày rồi ta chưa gặp nàng."
Ta không động lòng:
"Hai ngày trước ta mới biết đến sự tồn tại của ngươi, ngươi với ta còn chưa thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215926/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.