Trước khi ra khỏi cửa, Lâm lão Thái y còn chào tạm biệt ông nội ta, mang theo hộp thuốc nhỏ yêu thích, nói rằng sau khi ăn xong món hải sâm quý của ngự thiện phòng sẽ rời kinh.
Không ngờ, lão thái y không rời đi được, mà bị kéo thẳng vào Đông cung để cấp cứu.
Phụ thân ta suy nghĩ một lát, không để huynh trưởng ta đi tìm, mà bảo ta đến.
Ông nói để sẵn một cỗ xe ở cửa cung, giao cho ta nhiệm vụ đưa Lâm lão Thái y trở về.
Một mặt, nam nhân không tiện ra vào hậu cung.
Mặt khác, Thái tử hôm nay thổ huyết, nhiều hay ít cũng liên quan đến ta, ta nên đi xem qua.
Sau khi nhận lệnh, ta đến Đông Cung.
Gần một năm rồi ta chưa đặt chân vào nơi này.
Cảnh vật vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Trong hồ, sen xanh lay động, một mùa hè hoa cỏ lại tươi đẹp.
Khi ta đến, các ngự y đã gần như rời đi hết.
Lý Hà nhìn thấy ta, mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng cho ta vào, suýt nữa còn đẩy ta đi.
Ta bước chậm rãi, không vội vã.
Khi đi qua một khúc quanh, phía sau tấm bình phong, ta nghe thấy tiếng Lâm lão Thái y tức giận:
"Ngài căn bản chưa từng bị mất trí nhớ!"
Ta dừng bước.
35
Hai người phía sau tấm bình phong không hề nhận ra sự có mặt của ta. Qua khe hở, ta thấy Lâm lão Thái y đang run rẩy bộ ria mép vì tức giận.
Ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215931/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.