37
Hắn khẽ vung tay, những tờ giấy trắng trong tay lập tức lao về phía ta.
Dù nhẹ và mềm, nhưng nhờ nội lực, chúng mang theo khí thế sắc bén tựa kiếm khí.
Những tờ giấy vụt qua ta, đập vào cánh cửa phía sau và đóng sập cửa lại.
Số còn lại tung bay, rơi rải rác khắp đại điện, giống như hoa lê rụng, lả tả trên mặt đất.
Không một tờ nào thực sự chạm vào y phục của ta.
Hắn bước trên đống giấy trắng tiến về phía ta, đôi mắt đen sâu thẳm khó lường.
Ta không biết hắn định làm gì, liền nhặt thanh kiếm trên mặt đất, giơ về phía hắn, cảm thấy an toàn hơn một chút.
Nếu là người bình thường, có chút lý trí, hẳn sẽ biết không được đụng đến ta.
Dù gì ta cũng là nữ nhi nhà họ Giang, gia tộc đã tồn tại cả trăm năm, vì vậy khi nghe được bí mật, hắn dí kiếm vào cằm ta, ta cũng chẳng hề sợ hãi.
Nhưng giờ đây, khi thanh kiếm nằm trong tay ta, ta lại cảm thấy một nỗi lo sợ kỳ lạ.
Hắn không giống một người bình thường, mà giống một kẻ điên bị dồn nén lâu ngày.
Ta cau mày, nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Hắn chẳng hề sợ thanh kiếm trong tay ta, thậm chí còn đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm.
Máu nhỏ thành từng giọt, lăn xuống từ lưỡi kiếm.
Hắn như một kẻ quái dị, không cảm thấy đau đớn, chỉ khẽ cười.
"Nữ tử nhà lành mà đụng vào kiếm làm gì, đao kiếm vô tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215929/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.