20
Ta ngạc nhiên, vô thức liếc nhìn về phía các nam khách, Thái tử không ở đó.
Ta quay sang hỏi Bảo Châu.
Bảo Châu, người luôn theo dõi mọi động tĩnh trong yến tiệc, cúi xuống giải thích với ta: "Thái tử vừa đi ra ngoài với một vị đại thần."
Ta khẽ "ồ" một tiếng.
Không có gì bất ngờ.
Không còn Giang gia hậu thuẫn, lại mất trí nhớ, Thái tử gần đây quả thật rất bận, nhiều việc phải tự mình xử lý.
Trên đường đến đây, hắn cũng đã rời đi một lúc.
A Yên như vậy, không thể không trông chừng, vừa không chú ý đã tự ý làm loạn.
Yến tiệc chọn dâu của Quý phi, nàng là người được Đông Cung đưa ra, tham gia làm gì chứ?
Tống Song cũng nhìn thấy nàng, nhướng mày, đưa ánh mắt thắc mắc về phía ta.
Ta khẽ nói: "Có lẽ nàng ấy nghĩ mọi người đều phải lên sân khấu biểu diễn."
Thực ra cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần trình diễn qua loa, không cần xuất sắc là được.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, ta đã thấy A Yên hái một chiếc lá tre, ngượng ngùng nói rằng mình không có tài nghệ gì, đành thổi một khúc nhạc bằng lá tre.
Vừa nói xong, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên.
Đã xem đủ các màn biểu diễn cũ kỹ, buồn chán, giờ có thứ mới mẻ, ai cũng trở nên hào hứng.
Hồng Trần Vô Định
A Yên cầm chiếc lá tre, thổi lên một khúc nhạc trong trẻo, vui tươi, như cơn gió xuân xuyên qua rừng mai mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215938/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.