Thịnh Vương chen vào: "Hoàng đệ, ta đến đón đệ, vừa hay chứng kiến cảnh này. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, đi thôi, phía trước tiệc đã sắp bắt đầu rồi."
Nói xong, hắn quay sang chào ta: "Giang cô nương, hôm nay mặc y phục đỏ, quả là còn rực rỡ hơn cả mười dặm mai."
Ta mỉm cười nhã nhặn, không đáp lại.
Gặp ta liền khen ngợi trước mặt Thái tử, đúng là không biết điều.
Trước khi rời đi, ta liếc nhìn A Yên, bình thản nói: "Cô nương đang mặc chiếc áo choàng này, nếu ta nhớ không lầm, là quà sinh thần năm đó ta từng tặng cho Thái tử điện hạ. Ở góc áo, có thêu một nhánh gừng."
18
Đồ vật của ta thường thêu hoa gừng làm dấu hiệu.
Chiếc áo choàng đó, khi Dung Ngọc làm ta giận, ta đã thêu nhánh gừng thô kệch thay cho hoa gừng vốn dĩ tinh tế.
Người trong Đông Cung không biết chuyện này, lần trước khi kiểm kê, liền bỏ sót chiếc áo choàng này.
Chính hôm nay, khi nhìn thấy áo choàng trên người A Yên, ta mới nhớ ra.
A Yên ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không biết nên tiếp tục mặc áo hay cởi ra trả lại ta.
Thái tử dường như cũng không ngờ chiếc áo này có xuất xứ từ ta. Sau một thoáng trầm ngâm, rồi nói : "Mười vạn lượng bạc, xem như mua lại chiếc áo choàng này từ Giang cô nương, được chứ?"
Ta cầm lò sưởi trong tay, hơi ấm lan tỏa, ngăn cơn gió lạnh thấm vào tay áo. Ta nhàn nhạt đáp: "Ta không thiếu áo choàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215940/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.