Ta thản nhiên ném chiếc bùa xuống dưới vách núi, "Không còn tác dụng nữa, vứt đi thôi. Ai nhặt được, xem như nhận được bình an vui vẻ."
Ánh mắt Thái tử thoáng qua chút kinh ngạc.
Ta tiếp tục cầm lấy một chiếc khăn tay thêu kim tuyến, "Đây là chiếc khăn khi ngài đi săn mùa thu, giành giải nhất, cứ nhất quyết bắt thần nữ lau mồ hôi cho ngài, rồi giữ luôn chiếc khăn này."
Ta cắt bỏ bông hoa gừng thêu trên khăn, buông tay để cơn gió thổi chiếc khăn nhẹ nhàng bay đi. Nó xoay tròn một lúc, rồi rơi xuống dòng nước chảy xiết.
"Dù sao cũng là khăn thêu kim tuyến, trôi theo dòng, để dân làng dưới núi nhặt được, bán lấy chút tiền, mua thịt ăn cũng tốt."
Ta từ rương hòm lấy ra một xấp giấy, nhìn dòng chữ trên đó, bật cười: "Lúc nhỏ tập viết, chữ đầu tiên ta học là chữ 'Ngọc', chính tay ngài dạy ta. Những tờ giấy vụn này, ngài vẫn giữ lại suốt bao năm."
Ta xé nát xấp giấy, rải xuống, những mảnh giấy trắng như tuyết bay tán loạn trong gió, rồi bị cuốn đi.
…
Những món đồ không có giá trị, do Bảo Châu chọn ra, không đáng để cầm cố, cũng chẳng thể cho đi, ta cứ thế từng món từng món, đều ném xuống vách núi.
Cuối cùng, ta cầm lấy một lọn tóc, định cắt, nhưng cảm thấy nhiều quá, lại tiếc tóc mình, nên cắt một ít rồi buông xuống.
Có lẽ hành động của ta hôm nay quá đỗi bất ngờ, hoặc có lẽ từng món đồ gợi ra quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215945/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.