Dù sao, ta cũng đã định buông thả một lần.
Bất chợt, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là A Yên.
Nàng đứng ở rìa đám đông, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy tiền rơi trước mặt, nàng cũng cúi xuống nhặt theo mọi người.
Khi mọi chuyện kết thúc, đám đông giải tán, Thái tử cũng nhận ra nàng.
Hắn bước đến kéo nàng đứng dậy, vẻ mặt hiếm khi tỏ ra khó chịu: "Sao nàng lại ở đây?"
Ta cũng bước xuống xe ngựa, tiến lại gần.
A Yên nhìn thấy chúng ta, có chút lúng túng, tay nắm mấy đồng tiền, không biết nên giấu đi đâu: "Ta… Ta đến tìm chàng."
Thái tử bảo nàng vứt số tiền đó đi, A Yên như cầm phải lửa, vội vàng ném mấy đồng tiền thật xa.
Ta mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "A Yên cô nương không cần bận tâm đến mấy đồng tiền đó. Ta ở đây có một thứ còn quý giá hơn, muốn trao lại cho nàng."
Ta đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc bội chạm khắc hình rồng.
Ngọc trắng ngần như sữa, phảng phất những vệt tím mờ như khói, chạm trổ tinh xảo, rồng cuộn sống động như thật.
"Đây là tín vật đính ước giữa ta và Thái tử năm xưa."
13
Khi ta và Dung Ngọc đính hôn, hắn đã đặc biệt mời thợ ngọc giỏi nhất, tự tay tìm một khối ngọc tử vân hiếm có, rồi tự mình phác thảo mẫu, yêu cầu chạm khắc thành một cặp ngọc bội Long Phượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215943/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.