5
Ta cố gắng hết sức để bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, cẩn thận mà mang chút hy vọng hỏi hắn: "Ta nhượng bộ, để nàng làm trắc phi, ngài đừng quỳ nữa, được không?"
Với gia thế của A Yên, có thể làm trắc phi của Thái tử đã là trèo cao.
Nhưng đôi mày hắn lạnh lùng, không để lại chút đường lui: "Nàng ấy là nữ ấy mà ta thích, không thể làm thiếp. Người ta thích, nhất định chỉ có một đời một kiếp, chỉ có một đôi."
Một đời một kiếp, chỉ có một đôi?
Ta muốn cười, lại muốn khóc. Giang Hoài Nguyệt à, ngươi đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ta ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi từ trời, mây đen bao phủ, nhìn rất lâu.
Đợi đến khi tâm trạng bình ổn lại, thì nghe thấy thái giám bên cạnh Hoàng thượng gọi ta vào điện.
Ta bước vào điện.
Hoàng thượng dường như đã đoán trước được ta sẽ đến, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ thất vọng, như trách móc sắt không thể rèn thành thép.
Người trách mắng Thái tử ngay trước mặt ta, nói hắn xưa nay hiểu đại cục, nhưng giờ lại bị một dân nữ làm mê muội.
Cuối cùng, Hoàng thượng hỏi ý ta.
Ý ta?
Nếu ta kiên quyết gả cho Thái tử, e rằng cũng chẳng được hắn đối đãi tử tế.
Vậy thì hà tất phải khổ sở?
Nếu ta đồng ý từ hôn, ta sẽ trở thành trò cười, sau này khó mà tìm được một ý trung nhân môn đăng hộ đối.
Trước kia, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215948/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.