1
Hôn sự giữa ta và thái tử đã gần kề, mỗi ngày đều bị ma ma kéo vào phòng riêng thêu hồng y, đến cả một con chim sẻ bay qua trời cũng bị bà ta nhắc đi nhắc lại cả buổi.
"Tiểu thư, trên trời có con chim sẻ gì đáng nhìn, trong tay người cầm phượng hoàng mới là báu vật."
Trong tay ta, bộ hồng y thêu dở dang một nửa đôi cánh phượng hoàng, lộng lẫy, kiêu hãnh mà đầy sức sống, thêu hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng sắp xong.
Bộ hồng y tinh xảo và hoàn hảo, cũng giống như bản thân ta vậy.
Ta là nữ nhi dòng dõi chính thống của nhà họ Giang, cha ta là tể tướng trong triều, ông nội ta là từng là thái phó, gia thế hiển hách, còn ta, Giang Hoài Nguyệt, đương nhiên là một trong những nữ tử đứng đầu trong kinh thành.
Do vậy, gia đình cũng dạy dỗ ta vô cùng nghiêm khắc, từ cầm kỳ thi họa, tất cả đều phải thành thạo.
Cha ta còn đặc biệt mời một ma ma trong cung đến dạy ta, ma ma này rất nghiêm khắc, nhưng khi ta gả cho thái tử, bà ta sẽ không còn quản lý ta nữa, lúc đó ta sẽ nuôi một bầy chim sẻ trong Đông Cung.
Tuy nhiên, nghĩ đến thái tử điện hạ, ta lại cảm thấy, mỗi ngày bị ép thêu hồng y cũng không phải là việc gì quá vất vả.
Thái tử Dung Ngọc, từ bé đã là thanh mai trúc mã với ta, cùng nhau lớn lên.
Hắn là một người tài giỏi, thanh nhã như một vị thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215950/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.