Nhạc khúc du dương trong vũ hội dường như bị nhấn tạm dừng, trong đôi mắt điện hạ phản chiếu bóng lưng hốt hoảng của Hạ Mộc, vô thức đuổi theo hai bước.
Bóng người trước mắt nhoáng lên, Giang Vũ đã đuổi theo trước một bước.
" Hạ Mộc!" Giang Vũ một đường theo cô đến một đầu khác của sân nhảy: "Ngươi muốn đi đâu?"
Hạ Mộc nâng cánh tay lên lâu đôi mắt, bình tĩnh trả lời: "Quay về phòng nghỉ ngơi."
" Chờ một chút." Giang Vũ tiến lên hai bước, xoay người che ở trước mặt cô: "Đừng nóng giận nữa, buổi tiệc này, cũng không phải chuẩn bị cho điện hạ, mà là cho hai người chúng ta."
Hạ Mộc sững sốt, nghi hoặc nói: "Chúng ta?"
Đây là có ý gì? Chẳng lẽ là vương hậu muốn tác hợp cô và Giang Vũ?
Giang Vũ hé miệng cười: "Chính là cho chúng ta, hy vọng trong tầm mắt của ngươi không hề chỉ có một người duy nhất, có thể nhìn ta vẫn một mực ở bên cạnh ngươi hay không?"
Hạ Mộc nghe vậy cúi đầu, khẽ nhíu mày: "Xin lỗi, hiện tại ta không có tâm tình khiêu vũ."
Giang Vũ tiến lên một bước, ôn nhu nói: "Đừng giận nữa Hạ Mộc, vừa rồi mấy người bạn chỉ là vui đùa, không ai lưu ý."
" Không phải vì chuyện này!" Hạ Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ta chỉ là không hiểu, hành vi này của ta rất buồn cười sao? Vì sao nàng lại dùng loại ngữ khí này trêu đùa ta!"
Giang Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chậm rãi thở ra, một lát sau mới thấp giọng trả lời: "Ngươi cũng không phải ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577692/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.