" Đi thôi, chỉ nhảy một bài." Giang Vũ khó có được hiếm khi tựa như làm nũng mà khẩn cầu: "Cũng sắp kết thúc rồi, ta cũng không muốn cả buổi tiệc cũng chỉ ngồi nói chuyện phiếm."
Hạ Mộc khó xử, nâng tay cắm cây trâm trên búi tóc vào sâu hơn, hận không thể đem nó toàn bộ cắm hết vào trong tóc, cô xấu hổ thấp giọng trả lời: "Ta không biết nhảy."
Giang Vũ cong khóe môi: "Đúng lúc gần đây ta bỗng nhiên muốn tìm một đệ tử chân truyền, đem một thân vũ nghệ của ta truyền thụ cho nàng, ngươi gặp may mắn rồi."
Hạ Mộc bật cười, liếc trắng nàng một cái, xem như cam chịu.
Giang Vũ đứng lên, đưa tay đén trước mặt cô.
Hạ Mộc được kéo đứng lên, mới vừa xoay người lại đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, từ trong đám người đang nhẹ nhàng khởi vũ mà bước ra.
Đôi tử đồng kia cùng Hạ Mộc bốn mắt nhìn nhau.
Gần hai giây sững sốt, Hạ Mộc theo bản năng rút tay ra khỏi tay Giang Vũ, vô thức nâng tay muốn nhổ cây trâm trên đầu xuống.
Giữa đường lại ý thức được, hành động của cô là giấu đầu hở đuôi, vì vậy đầu ngón tay muốn buông xuống lại không buông xuống treo ở bên cạnh trầm cài tóc...
Động tác tự lừa dối mình, không lừa dối được người này trái lại hấp dẫn ánh mắt của Đoạn Tử Đồng.
Vì vậy, trong nháy mắt chạm mặt, trong không khí cũng đã phát ra mùi thuốc súng.
" Quyển Quyển..." Hạ Mộc thất thố muốn tiến lên giải thích, Giang Vũ lại bỗng nhiên dán sát bên tai cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577693/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.