Vương Kim Dương có chút dại ra, tiểu tử này bắt được ai? Ngươi mẹ nó đùa ta hả?
"Hắn bị thương từ trước rồi?"
"Không…"
"Cậu không đùa anh mày đó chứ!"
Lần này, Vương Kim Dương trực tiếp mở miệng nói ra.
Nếu Phương Bình không nói dối, vậy đối phương chính là Hoàng Bân!
Một võ giả đỉnh cấp hai, thậm chí có khả năng đã đột phá cấp ba! Bị một học sinh trung học bắt?
Nếu trọng thương rồi bị bắt, thì Vương Kim Dương sẽ tin, nhưng hắn ta không bị thương, ít nhất cũng là võ giả đỉnh cấp hai, sẽ bị Phương Bình bắt được sao?
Phương Bình thấy cậu khiếp sợ, cười khan nói: "Bất ngờ, đều là bất ngờ. Trước đó em có…"
Cậu còn chưa nói hết, Vương Kim Dương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng như tuyết nói: "Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, cậu đưa anh tới đó đi!"
Hắn không cần phải hỏi, chờ nhìn thấy người, đương nhiên sẽ biết thật giả. Nhìn trước rồi bàn việc chia của sau.
"Được!"
Phương Bình cũng không phải loại người do dự thiếu quyết đoán.
Đến lúc này rồi, chỉ có thể đánh cược một lần.
Trên đường, Vương Kim Dương hỏi thêm vài câu, đã xác định đối phương chính là Hoàng Bân. Dù Phương Bình đã nói cậu làm sao bắt đối phương, Vương Kim Dương vẫn còn có chút không dám tin tưởng.
Một võ giả đỉnh cấp hai, cứ như thế ngã xuống!
Mấy bình thuốc mê mấy trăm đồng tiền, bắt được một vị võ giả đỉnh cấp hai, Hoàng Bân thật sự có thể đi chết rồi!
Ngẫm lại chính mình, thực lực cũng không kém Hoàng Bân bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-cao-vo/585507/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.