Vương Kim Dương khẽ cau mày, cũng không nói bây giờ mình còn đang Dương Thành, cười nhạt nói: "Không biết Phương Bình tìm anh có chuyện gì, nói qua điện thoại cũng được.”
"Việc này có chút phiền phức, kỳ thực em cũng không biết tìm anh anh Vương có được hay không. Nhưng võ giả mà em biết cũng chỉ có một mình anh Vương thôi.
Cụ thể như nào thì trong điện thoại không tiện nói, đại khái là em gặp phải một tên đào phạm không biết là ai, không cẩn thận khiến đối phương bị thương rồi.
Bây giờ có chút phiền toái nhỏ, em không biết có nên trực tiếp giao đối phương cho cảnh sát hay không. Lại sợ gây tổn thương cho người khác, sau này lỡ như có thêm phiền phức gì, em sắp phải thi đại học rồi, nếu có vấn đề gì thì…”
Phương Bình giản lược nói vài câu, rồi im lặng, Vương Kim Dương ăn no rửng mỡ mới giúp cậu. Nhưng Phương Bình cũng không nói quá tỉ mỉ, ý chính vẫn là tìm sự giúp đỡ.
Phương Bình cũng đang từ từ thăm dò, thăm dò xem tâm tính của Vương Kim Dương như thế nào, thăm dò Vương Kim Dương có năng lực giải quyết các vấn đề sau này hay không. Sau khi Phương Bình nói xong, mi tâm Vương Kim Dương bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Bây giờ cậu rất mẫn cảm với hai chữ đào phạm.
Trong nháy mắt, cậu đã nghĩ đến Hoàng Bân.
Nhưng mà không thể nào, Hoàng Bân là võ giả đỉnh cấp hai, dù Vương Kim Dung có gặp phải hắn ta thì cũng phải cẩn thận giải quyết. Phương Bình nói mình khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-cao-vo/648842/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.