Miêu Lập Thu cùng Trương Hữu Đức đang sống trong lo âu, trừ bỏ ban đầu bị dọa hoảng hốt, khi tỉnh táo lại cũng nghĩ sẽ có cứu viện, nhưng chờ tới bây giờ đừng nói cứu viện, ngay cả người sống cũng không thấy.
Không nước không điện, tuy trong tiệm còn chút bình nước, thực vật còn có thể ăn, nhưng sớm muộn sẽ ăn hết, đến lúc đó không đợi quái vật tiến vào, bọn họ cũng bị chết đói chết khát.
Một tiếng vang thật lớn, sắc mặt hai vợ chồng đại biến!
Hai người cầm thái đao cùng gậy gỗ trốn sau cửa, không dám đi ra ngoài.
Quý Hủ chạy vào trong tiệm, thả xuống hai bức tường, không cho cuồng thi bên ngoài chen vào.
Làm xong hắn mới đi gõ cửa phòng ngủ:
- Chú, dì, hai người có ở đây không?
Đột nhiên nghe được thanh âm của Quý Hủ, hai người đều thật kinh ngạc, cuống quýt đem đồ vật chồng chất ngăn cửa dời ra.
Chứng kiến Quý Hủ bình an đứng nơi cửa, hốc mắt Miêu Lập Thu nhấ thời liền đỏ:
- Làm sao cậu chạy tới đây? Có bị thương không?
- Con không sao, hai người..
tay chú làm sao vậy?
Quý Hủ chứng kiến tay trái Trương Hữu Đức quấn băng, vết máu thẩm thấu đi ra.
Trương Hữu Đức thở dài:
- Là chú vô dụng.
Bọn họ ở trong tiệm đợi cả ngày, không đợi được cứu viện, di động cũng không dùng được, thật sự chờ không nổi nữa, lại lo lắng Quý Hủ một đứa bé một mình ở nhà, gặp được nguy hiểm không ai hỗ trợ.
Hai vợ chồng thương lượng, quyết định đi tìm Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/582297/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.