Quý Hủ cầm gậy bóng chày chạy lên lầu, trong lầu cuồng thi không nhiều lắm, gặp được mấy con đều bị Quý Hủ đánh bay xuống lầu.
Quý Hủ một hơi chạy lên tới nhà Trình Mạch, phanh phanh gõ cửa:
- Trình Mạch mở cửa!
Trình Mạch cùng cha mẹ đang ngồi trong phòng khách sửa sang lại vật tư.
Vài ngày đã qua, đừng nói là cứu viện, ngay cả còi cảnh sát cũng không nghe thấy.
Bọn họ dự cảm không ổn, nếu như không có cứu viện, muốn sống sót nhất định phải có vật tư, hiện tại chính là miệng ăn núi lở.
Cho dù có tiết kiệm, tiêu hao nước cũng rất lớn, bình nước trong nhà căn bản không còn chống đỡ được bao lâu.
Thanh âm gõ cửa dọa ba người nhảy dựng, nghe được là thanh âm của Quý Hủ, Trình Mạch trực tiếp nhảy dựng lên, không đợi cha mẹ ngăn cản, đã tiến lên mở cửa, vừa lúc nhìn thấy Quý Hủ đem một con quái vật đá văng xuống thang lầu.
- Mau mau mau vào!
Trình Mạch đem Quý Hủ kéo vào nhà, phanh một tiếng đóng cửa lại.
Quý Hủ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhà ở tầng cao nhất, lại không có thang máy quả thật là muốn chết.
Trình phụ hỏi thăm tình hình bên ngoài, Quý Hủ cũng không thời gian nói tỉ mỉ.
- Không có cứu viện, bên ngoài đều là cuồng thi.
Quý Hủ hỏi thăm bọn họ có muốn đi nông thôn ở hay không, bên kia hắn đã vây quanh một tiểu căn cứ.
Niên đại hòa bình ai cũng muốn vào thành phố lớn, sau cuối thời thì sẽ biết, ở nông thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/582299/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.