- Đi làm gì vậy?
Quý Hủ đại khái có thể đoán được, lại muốn nghe Tần Nghiễn An nói tỉ mỉ.
Tần Nghiễn An lên giường, ôm lấy người nằm xuống, đem việc mình làm cẩn thận nói một lần với Quý Hủ.
Ngọn nguồn hỗn loạn ngoại thành đã bị bắt được, muốn giải quyết hỗn loạn thì dễ dàng, trước rửa sạch mùi chế tạo ảo giác, sau đó lại tập trung xử lý người vì sợ hãi mà biến thành cuồng thi.
Mùi hoa có độc hữu hiệu đối với nhân loại, nhưng đối với Tần Nghiễn An lại không có hiệu quả, hắn đi tìm Đậu Thận Hàn để cho người kia dẫn người tập trung xử lý cuồng thi, mà thứ phát ra mùi giao cho hắn là được.
Mấy chỗ phát ra mùi nồng đậm đã bị binh lính tìm được, hình người hoa nghệ cũng bị dị hóa nhân thiêu hủy, nhưng mùi vẫn quanh quẩn không tiêu tan, hoàn toàn tìm không thấy ngọn nguồn, binh lính đang rải quân lục soát.
Tần Nghiễn An biết ngọn nguồn ở nơi nào, huyết sắc tiểu hoa trên mặt đất bị tiêu hủy, rễ cây dưới ngầm lan tràn vẫn còn, muốn hoàn toàn rửa sạch huyễn loại nhất định phải rửa sạch toàn bộ thân cành rễ cây.
Điều này đối với binh lính mà nối là phi thường khó khăn, cho dù đào đất đi tìm huyễn loại phàm là sót lại một đoạn, chỉ cần nó tiếp xúc được huyết nhục rất nhanh sẽ lại lan tràn xung quanh, đây là một loại đọa biến vật phiền toái lại nguy hiểm, có thể nói không chút nào khoa trương, nó giết cả nhân loại đại thành cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619565/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.