Đào Nghiêu bị công kích thình lình tung bay, hộp niêm phong sớm chờ phía sau đã ngưng thật phân nửa, Đào Nghiêu vừa ngã vào thì hộp niêm phong vừa vặn hoàn toàn đọng lại.
Đào Nghiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới Quý Hủ không nói một câu nào đã trực tiếp động thủ, hắn ở trong hộp niêm phong lớn tiếng chất vấn Quý Hủ có ý tứ gì, vì sao phải công kích hắn, tại sao phải giam giữ hắn!
Quý Hủ gọn gàng linh hoạt giải quyết xong Đào Nghiêu, lại khập khiễng quay về phòng ngủ, hắn cần hoãn một chút, nhanh chóng thích ứng cảm giác đau đớn trong trí não, tránh bị Tần Nghiễn An trở về nhìn ra manh mối.
Lúc này đang ở trong trung tâm thành, Tần Nghiễn An đột nhiên phẫn nộ đứng lên, làm cao tầng hoảng sợ đều im bặt.
Khí tràng của Tần Nghiễn An vốn thật dọa người, đột nhiên nổi giận bật dậy khí thế quanh thân càng thêm khiếp người, mà những người đang ngồi phần lớn đều là người thường, làm sao thừa nhận được khí tràng của hắn, một đám sắc mặt trắng bệch ngồi cứng ngắc tại chỗ.
Thần sắc Tần Nghiễn An liên tục biến đổi mấy lần, chờ chân chính đứng lên hắn mới phát hiện phẫn nộ của mình xuất hiện không hiểu ra sao cả, lúc trước một mực nghe bọn hắn cãi cọ tuy rằng phiền nhưng cũng không tới nông nỗi tức giận như thế.
Tần Nghiễn An vừa nghĩ kỹ lại, chỉ biết có nguyên nhân, có thể làm cho hắn tức giận như thế ngoại trừ Quý Hủ, không có bất kỳ người nào có bổn sự này.
Nguyên nhân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619567/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.