Đến bây giờ tiểu Dương Oản còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, nghe ba ba hỏi, đem chuyện mà nàng nhìn qua thuật lại một lần.
- Tụi con ở cửa chơi đùa, con là cô dâu, Ô Ô là chú rể, Bố tể là bảo bảo, con đang nấu cơm cho Ô Ô cùng bảo bảo ăn.
.
- Dương bà bà đang cắt củ cải, sau lại ngồi trên ghế đẩu nhìn tụi con chơi, Dương bà bà cầm khoai lang kêu Ô Ô đi qua ăn, Ô Ô cầm một miếng đang muốn trở về, bị Dương bà bà nắm tay, sau đó Ô Ô khóc.
Cách nói của tiểu Dương Oản giống như là Dương Mỹ Anh giải thích, căn cứ gieo trồng cũng chỉ có ba nhi đồng này, các trưởng bối sẽ thường xuyên đút tiểu ăn vặt cho bọn nhỏ, ai cũng đã quen thuộc rồi.
Sắc mặt Trương thúc rất khó xem:
- Vậy cô còn cầm lấy Ô Ô không buông làm gì? Nhi đồng khóc mà cô cũng không buông tay.
Ánh mắt Dương Mỹ Anh đỏ lên:
- Ô Ô chỉ cầm một miếng liền chạy, tôi nghĩ cho hắn lấy nhiều thêm một chút, liền nắm tay của hắn, sau đó.
.
sau đó tôi có điểm hốt hoảng, trong mông lung nghe được tiếng nhi đồng đang khóc, nhưng không cách nào tập trung tinh thần.
.
thật xin lỗi, là tôi hại Ô Ô biến thành như vậy, thật xin lỗi.
.
Trịnh bác sĩ hoàn hồn, vội vàng hỏi:
- Ô Ô làm sao vậy?
Quý Hủ đem tay trái của tiểu Ô Ô đưa cho hắn xem, vẻ mặt Trịnh bác sĩ kinh ngạc, quay phắt đầu lại nhìn mặt cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619652/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.