Nói tới đây, dì Thu thở dài:
- Trong khoảng thời gian con ở trên núi, Đào bác sĩ đi thăm mẹ của hắn, mang theo đồ vật cho bà ấy, sau khi trở về chấm đen trên mặt biến nhiều không ít.
Quý Hủ:
* * *
- Một mình hắn đi?
Dì Thu đem rau xanh bỏ vào trong chậu:
- Tự thuê xe đi qua, sau đó bị Bạch Đình Nham đưa về.
Quý Hủ ném đồ ăn trong tay, cảm thấy vô cùng sốt ruột.
Chỉ cần Hà Linh không chết, Đào Thanh Ngô sẽ luôn luôn nhớ, dù sao cũng là mẹ hắn, cho dù người không tốt cũng không thể mặc kệ.
Quý Hủ cân nhắc, có phải nên làm cho Hà Linh sớm biến thành cuồng thi một chút thì tốt hơn?
Người khác có lẽ không thể nắm giữ trình độ ăn mòn của vật chất hắc ám trong tay, nhưng tiểu đọa biến thú có thể, một ánh mắt, ổn thỏa biến thành cuồng thi.
Nhưng Quý Hủ không quá muốn làm như vậy, Đào Thanh Ngô đã là người trưởng thành công tác đã vài năm, tốt nhất làm cho hắn tự mình giải quyết, nếu hắn muốn rời khỏi căn cứ gieo trồng đi bồi mẹ hắn, Quý Hủ sẽ không ngăn cản.
Quý Hủ nhớ tới cũng đã hồi lâu không gặp Bố tể cùng tiểu Ô Ô, hắn đi ra nhà ấm, cũng không phát hiện hai tiểu tử kia.
- Bố tể? Ô Ô?
Quý Hủ kêu một tiếng.
- Oa.
.
ba ba!
Nơi cửa hông, đột nhiên truyền ra tiếng khóc thật lớn, Quý Hủ biến sắc vội vàng chạy tới.
- Ô Ô làm sao vậy? Tại sao khóc?.
Ngôn Tình Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619653/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.