Quý Hủ liếc mắt nhìn đứa nhỏ, trong lòng mềm nhũn xuất ra gói to, kéo xuống một ít quả nho đưa cho hắn:
- Không muốn ngủ thì ăn nho, biết ăn sao?
Nhi đồng cầm mấy quả nho, nhìn nhìn Quý Hủ, lại nhìn Tần Nghiễn An, nghe được để cho mình ăn nhi đồng liền đưa lên cắn, bộ dạng ngây ngốc chọc cười Quý Hủ.
- Ai, ăn nho không phải ăn như vậy, cháu muốn ăn luôn cành sao?
Nhi đồng dừng lại, lại nhìn Quý Hủ.
Quý Hủ cầm chùm nho hái xuống một quả đút cho đứa bé, đứa nhỏ há mồm cắn, nếm được vị nước ngọt lành, ngạc nhiên mở to hai mắt theo sau hưởng thụ nheo mắt lại, khuôn mặt tuy vẫn băng cứng nhưng Quý Hủ cảm giác được nhi đồng có chút vui vẻ.
Thần sắc Tần Nghiễn An dịu dàng:
- Bây giờ trở về sao?
- Nhìn xem có thể mang thuốc trở về hay không.
Trước cuối thời hắn đã gia cố qua mấy đại hiệu thuốc, không biết có bảo lưu lại hay không, nhân lúc có thời gian đi qua xem.
Đi tới đại hiệu thuốc ở gần đó, mấy cánh cửa thuỷ tinh mở toang, thuốc men tán lạc đầy đất, bên trong còn có thi thể cùng vết máu.
Quý Hủ nói:
- Tôi đi xuống xem một chút.
Tần Nghiễn An tháo dây an toàn:
- Tôi đi, cậu đợi trên xe.
- Chú ý an toàn.
Tần Nghiễn An cầm trường đao xuống xe, trước một đao giải quyết cuồng thi ngăn cửa, một đường chém vào tiệm thuốc, lấy ra một hộp thuốc trên kệ mở ra nhìn xem, lại đi vào bên trong mở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619807/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.