Thường Tại Tu chỉ có một mình, trong tay cầm búa đốn củi, cách hắn vài bước xa có một ít nhóm người trong tay cầm đủ thứ đồ vật, đại bộ phận là mặt lạ hoắc, có mấy người cảm thấy được nhìn quen mắt lại cũng không có ấn tượng quá sâu.
Có lẽ cùng từng cùng hắn đi qua căn cứ, đều là một ít người thường, sau khi tới căn cứ cơ bản cũng không tiếp xúc gì với Quý Hủ.
- Không có việc gì.
Quý Hủ tiếp nhận ý tốt của Thường Tại Tu, Dương Chỉ nổi điên quả thật dọa người.
Quý Hủ đi qua, Dương Chỉ nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt che kín tơ máu trôi nổi hung quang, như là tuỳ thời sẽ nhào đi lên.
Quý Hủ ngồi xổm trước mặt hắn, ghé sát bên tai hắn thấp giọng nói:
- Theo tôi đi, con gái của anh không chết, Dương Oản ở dưới lầu chờ anh.
Toàn thân Dương Chỉ run lên, máy móc quay đầu nhìn Quý Hủ, vẻ điên cuồng trong mắt biến thành khó thể tin, hắn run rẩy môi thì thào:
- Oản Oản..
không chết?
Quý Hủ gật đầu:
- Không chết, nàng nhờ tôi giúp nàng tìm ba ba, đi thôi.
Dương Chỉ sốt ruột muốn đứng lên, lại ngã xuống.
Quý Hủ đưa tay kéo hắn, Dương Chỉ vội vàng muốn xông ra ngoài, lại bị Quý Hủ kéo lại:
- Chậm một chút, đừng có gấp.
Dương Chỉ đành chậm lại bước chân, gấp đến mức hai tay không ngừng cầm nắm, theo sát bên người Quý Hủ, hận không thể lập tức bay xuống lầu.
Quý Hủ đi qua Thường Tại Tu, hỏi một câu:
- Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619808/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.