…
Mảnh đất khổng lồ này có không có dấu hiệu của bất kỳ nguyên tố nào phản ứng.
Trong thiên địa sở hữu vật thể trên căn bản đều có nguyên tố mà thành, nếu không phải doanh trại cấm chế của một ai đó, rõ ràng trên cái thế giới này không có nguyên tố phản ứng chỉ sợ cũng chỉ có chân không cách nguyên.
Cấm chế loại bỏ nguyên tố ma pháp Mạc Phàm từng gặp qua của Hắc ám vương tuy to lớn nhưng không phải dĩ nhiên chiếm đóng cả một lãnh thổ thuộc tính, điều này vốn dĩ không thể đem ra so với chân không cách nguyên trước mắt.
"Ngươi băng qua cái huyết tương đại dương đến bờ bên kia, sẽ có cơ hội tìm được thể xác ai đó". Mạn Châu Vu Hậu nói với Mạc Phàm.
Trên ao đầm này nhưng là từ đầu chí cuối đều ngửi thấy mùi máu tanh, khắp nơi một mảnh đỏ sậm, tử khí nồng nặc.
Đối với Mạc Phàm mà nói, rất có khả năng là cái hắc uyên mình từng bị Michael quăng vào.
"Nhưng phía trước là huyết hà, làm thế nào để sang đó, đừng nói là chúng ta phải bơi qua a".
Mạn Châu Vu Hậu vẫy nhẹ tay về phía trước, lập tức hình thành lên một tràng lại một tràng dây leo hoa bỉ ngạn, chúng đỏ rực nối tiếp thành hàng, từ đầu này chẳng mấy chốc đã chạm đến bờ bên kia.
"Bỉ ngạn tử linh kiều!"
Những này bỉ ngạn hoa nhìn qua như mỏng manh kia lại trở nên vô cùng cứng cáp, dĩ nhiên có thể bước đến vô cùng thoải mái. Trông từ xa lại đẹp như một bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536252/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.