…
Mạc Phàm ngoảnh người nhìn kỹ Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu một lần nữa, hắn nhưng vẫn muốn bảo lưu cho mình một điểm tự tôn nghĩa khí, cũng bằng không mong đợi tình huống ngoài tầm kiểm soát xảy ra.
Chỉ là thoắt cái trước mắt mình hóa thành làn sương đen mờ ảo, theo chuyển động lưu đới, cũng không có biết đám mạn châu từ nơi nào biến mất.
“Bọt bọt bọt~~~~”
Ao đầm đen nghịt bên dưới, đột nhiên sùng sục lên những tiếng ong ong giống như bọt bóng đang không ngừng hít thở mạnh mẽ. Đầu tiên là những nốt điểm nhỏ, rồi dần dần phát ra như sóng âm xung kích hình tròn, đến cuối cùng lại mang theo cả một rừng rễ Bỉ Ngạn đâm chồi lên khỏi mặt hồ.
Tiếp sau đó, những tán thân cây kia bắt đầu kéo dài tới, ngăn ngắn mấy giây cũng đã đưa chỗ địa phương đua nở của nó thành một vườn hoa hải ửng đỏ diễm lệ.
Sơn cốc trước một khoảnh khắc còn là mảnh hoang vắng u linh, giờ phút này lại dần dần chập trùng không biết bao nhiêu đỏ sắc đám mạn châu sa hoa quanh phủ, chúng ngấm ngầm xâm chiếm vạn vật, rút lấy hết thảy chất dinh dưỡng của hắc ám bình nguyên này, hóa thành một hồi thực vật diệt sạch!
Bỉ ngạn sinh sôi mạnh mẽ, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là chi chít cánh hoa tử vong này, chúng dày đặc khủng bố đến cực điểm, liền muốn nói mấy chục ngàn cây số nơi đây đều không có nổi một con nhuyễn trùng có thể sống sót.
Rất nhanh từng con từng con Cửu đầu khuyển không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536254/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.