Côn Lôn yêu quốc bên kia ngàn vạn lần không thể chính diện đi va chạm vào lúc này, đó là sự thật buộc phải chấp nhận. Nhưng trớ trêu ngỗ ngược, nhân loại bờ vực phải làm sao bây giờ?Lại cứ để cho Vĩ Linh Hoàng tùy ý chưởng khống, hết một lần sẽ tới hai lần, rồi ba lần, bốn lần... liên tục vĩnh hằng vô tận đại dịch, sớm muộn trước sau cũng toàn cảnh diệt vong.
Ngược lại ở phương diện điều chế phương pháp đặc trị, tất nhiên không phải bọn họ không tin vào những trí thức giả nhân loại kia công trình nghiên cứu, Mạc Phàm tin Linh Linh chứ, thậm chí Farl còn tuyệt đối tín nhiệm trưởng bối mình là Trần Khương hơn. Biết bao nhà khoa học, nhà thực vật, trùng học đang nhoài mình bán mạng tìm cách khắc chế lại khuẩn trùng. Chỉ là cho đến tận bây giờ, cảm giác thật giống như họ thiếu một chút gì đó nguyên liệu, thiếu một chút gì đó khả năng có thể đối chọi với chưởng khống của lãnh chúa yêu tộc.
Thật bất lực…
Tám người bọn họ tựa hồ vì cái chấn động này mà im lặng rất lâu, không ai nói gì cả, cũng không muốn nói tiếp, chỉ vẻn vẹn như vậy đứng đó.
Lướt mắt ngang một vòng có thể thấy từng đoàn từng đoàn du khách đã bắt đầu rục rịch di chuyển ra về. Mùa thu ở cổ trấn đẹp lắm, nhưng cũng khá nóng, tự nhiên biển đảo chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt, huống chi còn có một nông trại xanh rượi ở bên trong. Hái một nhánh quả hồng sâm, ép đổ thành nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536394/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.