Tiến sâu vào vườn sâm lâm, ánh mắt quét ngang có thể thấy thực vật ở đây sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ, cành lá quấn quýt, um tùm, cây cối cũng đang chầm chậm trở nên tráng kiện khác biệt hơn so với phía ngoài.
Đặt chân lên liền có cảm giác mặt đất nuôi trồng tương đối ẩm và lạnh, khá giống bùn hữu cơ, rễ cắm bên dưới từng nhánh từng nhánh đâm chồi lên dây leo như rắn độc trong bụi cỏ dò ra thân thể.
“Tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Tương Thiểu Nhứ hỏi, cả đám hiện tại đã đi nước vài trăm mét vào mảnh ruộng quả.
Đây là khu canh tác tự động, không có nhân viên túc trực hay người dân lao động xung quanh, liền mở cổng tự do cho mọi du khách đi vào thưởng thức, tham quan, tất nhiên họ phải mua vé bên ngoài, còn có tuân thủ những quy tắc riêng, nếu cố tình hái trộm hành vi hoặc làm ảnh hưởng lượng nông sản bên trong, nhất nhất đều không có khả năng thoát khỏi. Thỉnh thoảng ở phía nhà cao cao trên đồi quan sát cũng sẽ cử vài thực vật hệ pháp sư xuống điều tiết lại dinh dưỡng cho toàn bộ nông sản hồng sâm.
“Chờ một chút, ta kiểm tra xem một vòng, thực hư hay không nơi này xác định có khuẩn trùng nguồn gốc!” Triệu Mãn Duyên khẩn trương lấy ra thiết bị mắt kính ma cụ, sản phẩm của Trần Khương lão sư dùng để xác định khuẩn trùng.
Hắn nhưng làm tới hành động này, quả thật trong lòng đang cồn cào như có trăm ngàn ong kiến đốt. Đơn giản vì toàn bộ mảnh ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536396/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.