“Ngài hẳn lúc tới đây đã phải chứng kiến mặt đường nứt nẻ cỡ nào rồi. Không có nước, con người sẽ không thể sống tiếp tục được nữa. Một số tỉnh thành địa phương, chính quyền quân đội thậm chí còn không ngại lập ra một kế hoạch phát lương thực có tính chất lương độc, ngẫu nhiên loại bỏ đi một lượng không hề nhỏ dân cư, không quan trọng giàu nghèo, không quan trọng giai cấp, mọi thứ như là chọn lọc tự nhiên nhất có thể; mà lại người chết đi rồi, chất độc ức chế vong linh trong cơ thể phát tán ra, hạn chế rất nhiều vong linh hoạt động xâm nhập vào thành thị.”, Anna trong con mắt chứa làn thu thủy long lanh, mang nhiều bi sầu nói ra:
“Này lúc bắt đầu, liên minh thợ săn quốc tế, tổng đàn Hiệp Hội Ma Pháp Phi Châu đều kịch liệt phản đối chính sách; chỉ là không ai có thể đưa ra được tốt hơn giải pháp. Cân nhắc đến tài nguyên nước sạch là phi thường có hạn, kho nước tồn đã sắp cạn kiệt, dân số nhưng ngược lại vừa đông, vừa đói khát mà điên cuồng, cuối cùng vẫn phải thanh trừng ngẫu nhiên, vạn nhất giữ gìn được một mầm mống thế hệ may mắn tiếp theo”.
Bởi vì bão nhiệt gây ra thiệt hại trầm trọng cho quốc gia, bởi vì hạn hán kéo dài mà làm cuộc sống của dân cư Ai Cập rơi vào bế tắc, suy biến tâm tình.
Người giàu không còn khả năng tàng trữ lương thực, tiền không thể mua được vật phẩm, người nghèo thì bần cùng sinh đạo tặc, chính quyền đồng dạng thoi thóp lao đao, vô pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536686/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.