Một trăm triệu đô la...
Trời ạ!!!
Mạc Phàm trong lòng dậy sóng mãi không thôi.
Chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình đã phát triển không hợp theo thói thường như thế.
Nhìn kỹ treo thưởng phương trên tờ giấy của Anna đưa cho, hoàn toàn chính là ngàn năm hiếm gặp tuấn mỹ dung nhan của mình, không sai lệch đi đâu được.
“Có người làm ra nhiều chuyện tốt, đi đập chậu hái hoa dạo, rốt cục bị chủ vườn hoa truy nã!” Đột nhiên bên trong khế ước không gian của Mạc Phàm, Apase nhưng tỏ ra vô cùng thích thú với thông tin hắn đang bị treo thưởng.
“Apase, ngươi tốt hỗ trợ đại ca ca suy đoán a, không thấy ta đều đang đau đầu đến chừng nào sao?” Mạc Phàm u uất nói ra.
“Tự ngươi gieo gió gặt bão, ta cũng không biết ngươi làm ra chuyện tày trời gì, làm sao giúp đỡ?” Apase như cũ điệu bộ châm chọc khẳng định.
“Ngươi không phải bình thường cũng rất mưu mô giỏi hại người sao? Nghĩ một chút thủ đoạn ngươi thường hay làm xem, trên phương diện này, ai là người có khả năng giống như ngươi nhất?” Mạc Phàm hỏi.
“Ngươi chứ ai!”
“…”
Mạc Phàm không muốn tiếp tục tranh cãi với Apase nữa.
Trên thực tế, hắn đã sớm lập tức khoanh vùng ngay ra được phạm vi một vài người có thể làm ra phương tiện này truy nã hắn.
Bởi vì trên thiên bảng có dán hình, tương đương chính là hắn thời điểm hiện tại, có màu tóc hồng nổi bật đặc trưng; người treo thưởng cũng không đề cập đến chính xác tên gọi là Mạc Phàm, trái lại chỉ ghi chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536687/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.