. . . . . .
Mạc Phàm quay người đi, không thèm nhìn hắn nửa điểm, hết thảy nhãn lực đều tập trung hướng về khán đài thuyền bay, hắn nói: “Đứng trước câu hỏi về thế hệ lựa chọn, thông thường chúng ta vẫn luôn đặt hết tâm tư về mầm non, lấy chúng ta ước nguyện đặt trọn vẹn trên người bọn hắn, cầu mong bọn hắn có thể làm ra những điều mà chúng ta vĩnh viễn sẽ không làm được. Đây chính là hèn nhét, vừa hèn nhát vừa ngụy biện. Các ngươi pháp môn, các ngươi tài nguyên, các ngươi kiến thức để lại thì có ích đấy, nhưng cái kia để lại cả yêu ma thách thức, để lại cả một thế giới nơi mà nhân loại bị đe dọa mạng sống mỗi một ngày, như vậy gọi là cho tương lai sao?”
“Thánh Thành ghi chép hay cái khác ghi chép ta mặc kệ. Dưới thời đại của ta, chỉ cần ta còn một hơi thở sự sống, ta tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ một mối đe dọa nào cho ta nhi tử, hài tử. Nói như vậy cũng không có nghĩa là ta đặt vị trí mình quá cao, mà là ta tin tưởng các ngươi, các ngươi muốn con cháu mình phấn đấu, trước tiên phải cho bọn hắn thấy một tấm gương đã từng như thế nào nhiệt huyết phấn đấu”.
“Hải Lâu Sahara đã yên bình quá lâu rồi, các ngươi nhìn thấy không đế quốc Nga hùng mạnh mỗi năm trôi qua đều bị Bắc Băng Dương hải yêu xâm thực, nhìn thấy không Ma Đô hạo kiếp, liền liền ngay cả mạnh nhất nước Mỹ cũng hoàn toàn phải nhượng lại Alaska cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537142/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.