. . . . . . .
Hoàng hôn ửng đỏ vòm trời, thánh tuyền giữa hoàng hôn bỗng chốc trở nên mờ mịt mông lung, nhìn thấy một dòng nhẹ nhàng sương bọt thác mây từ tốn rót xuống đầm hồ bên dưới, phảng phất cùng với trời cao giống như một mảnh lụa mỏng hồng y nữ tử vậy, dè dặt che đậy một nửa, nửa còn lại hững hờ không cố ý để lộ ra, triệt để khiêu khích thị giác mắt người.
Trên mặt nữ công tước Eileen mang theo từng tia trầm lặng nhu hòa.
Ngược lại với khuôn mặt đông cứng của một người nào đó, cứ việc thời tiết cũng không đến nỗi lạnh, nhưng là hắn đã sớm rơi vào trạng thái hóa đá.
“Một chiêu này... quá độc ác”. Mục Bạch tỏ ra kinh ngạc, bất giác lùi lại phía sau đá ngâm trôi nổi, tựa người vào, nhường đường cho cái kia một cỗ không gì sánh được ám khí bước xuống.
“Aii, đi đêm có ngày gặp ma, đây không thể trách ta được, ta thề với ngươi Eileen xuất hiện ở đây cùng ta không hề có nửa điểm quan hệ đấy. Chủ mưu là Laura, Laura cơ hồ cũng không phải hoàn toàn bỏ bơ lão Triệu, nàng rất lưu ý đến hắn, nếu không thì làm sao trong vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi liền tìm được toàn bộ thân thế Triệu thị lãnh tụ đâu, bao quát một chút sinh hoạt thường nhật, ân, giường chiếu ghi chép...” Mạc Phàm làm một bộ cực kỳ vô tội thần sắc.
Hắn lắc tay lắc tay, biểu thị cho hai vị như sương mai trăng rằm nữ tử đang xoa bóp lui ra.
Mạc Phàm bỏ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537144/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.