. . . . .
Cùng lúc với Huyền Quy Bá Hạ cõng lên Ninh Bàn Tháp đang di chuyển chậm rãi về phía trước, phòng biển bờ đê Hải Môn Quan lúc này rốt cuộc đã hoàn toàn bị đổ sập rồi, bao quát khu vực bình nguyên ở Bàng Môn Quan cũng dần dần phân tách từng mảng từng mảng rồi chìm xuống đáy biển, cảnh tượng băng liệt chấn động lòng người, giống như tận thế vậy.
Ầm Ầm ! ! !
Sấm sét như mạng nhện liên tục đánh từ mạn trời đi xuống.
“Tách Tách Tách ~~~~!”
“Tách Tách Tách ~~~~!”
Mưa ngày càng nặng hạt, màn mưa mông lung che đậy những thứ ở xa xa.
Chẳng biết có phải do ánh sáng ảm đạm của ngày tận thế hay không, Phàm Tuyết Thành rơi xuống màu hồng nhạt nước mưa, ban đêm nhưng lại để cho người ta một loại chiều tà cảm giác.
Phảng phất đột nhiên tiến vào đến một cái đặc thù thế giới, chỉ cần đứng ở ngoài khu dân cư trong phạm vi Tây Thành mở to mắt nhìn về phía cửa sổ, tức khắc sẽ thấy một màn tinh hồng thê lương mùa mưa.
“Mưa mùa xuân là màu hồng sao?” Một cái tiểu hài thắt tóc bím hai bên đang xòe tay ra ngoài cửa sổ hứng nước mưa, trong tròng mắt long lanh lộ rõ sự hiếu kỳ.
“Tiểu Lợi, đi ngủ đi”. Gia gia của nàng đang đun ấm nước, nhìn thấy một màn này cũng là bị dọa cho giật mình.
Lão chống gậy bước từng bước đi chậm rãi tiến tới bên cạnh Tiểu Lợi, một bàn tay già nua nhăn nheo nhưng mang đầy hơi ấm yêu thương che lại mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537430/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.