. . . . .
Nhìn xem nàng nghi ngờ mình biểu lộ, Mạc Phàm nguýt một cái cực kỳ miễn cưỡng nói ra: “Xin lỗi nói sai”.
“Kì thật chó của ta mới là mới là thiên binh vạn mã. Ta có chút càng giống vô thượng Thần Vương”.
Khóe miệng Đông Vy co quắp, động tác cắn môi một cái, không biết nên nói gì hơn.
Đang nói chuyện, đột nhiên nghe hưu lên một tiếng.
Từ Đông Hải lóe sáng lên ngân quang, không trung bất thình lình bị đâm thủng một cái lỗ hổng không gian mở ra, ngân quang bàng bạc chiếu xuống bên cạnh Đông Vy.
Nhìn thấy nàng bị giật mình sợ hãi, Mạc Phàm cười cười trấn an: “Đừng lo, kiếm của ta, tiểu Hồng Ma vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về”.
“Hưu~”
Âm thanh rung chấn lại thêm một tiếng nữa. Nhìn thấy một thanh mỹ diệu Tà Huyết Thẫm Kiếm từ mảnh không gian kia vọt đi ra, thậm chí phía sau thắt dây quỷ dị kéo theo một cái đầu lâu kinh thế hãi tục ném xuống đất.
Vừa lưu ý đến cái đầu lâu này, Đông Vy hay là có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, nàng nhận ra nó chính là kẻ đã đánh bại Hồng Mãng Tà Long cái kia yêu quái.
Thiết Nha Bối Hải Sư !
Vậy mà lại chết, bị chém đứt đầu rồi ! ! !
Chết ở đâu, chết như thế nào đều không có người biết, nhưng dựa vào hơi thở, mùi vị đến xem, đây nhất định là Thiết Nha Bối Hải Sư không thể sai được.
Chẳng lẽ nói, cái Tà Kiếm kia đã vô tung vô ảnh đi lấy thủ cấp của Đế Vương Hải Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1537431/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.