..........
“Ừm, biết mình mạnh là tốt rồi”. Phong Thanh Dương lại hiền hòa cười.
Chỉ là đằng sau nụ cười của hắn, trái lại làm cho Hoàng Anh có chút nóng mặt.
Trên biển mây có giọng nói đầy uy áp vang lên: “Phong Thanh Dương, ngươi nên biết rằng Hoàng Anh ta không thiên vị một ai! Người như ngươi có lòng trắc ẩn với những kẻ sống trong thành Thanh An này là điều có thể thông cảm được. Yên tâm, nếu ngươi hồi tâm chuyển ý giao ra Ngọc Hoa Cẩm Ly, ngươi chí ít chỉ chết một mình ngươi, Ngô Hiền và con dân trong thành có thể được phép sống”.
Kèm theo lời nói của Tả Hữu Sứ Nhật Minh Giáo - Hoàng Anh trên trời này là tiếng sấm nổ đì đùng như có như không. Những tia sét vang rền thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng lóe lên trong biển mây.
Ngôn xuất pháp tùy.
Một đầu thú hồn bị triệu hoán đi ra, nhìn thấy đầu Hoàng Thiên Nhân khổng lồ này chỉ có hai cánh tay, bộ ngực cùng đầu lâu, Hoàng Anh chưa dứt lời thì đã có một bàn tay màu hoàng kim xé thủng tầng mây mù dày đặc, tạo thành một cái lỗ lớn giữa lưng chừng trời, để lộ cột sáng chụp xuống trước mặt pháp tướng của Phong Thanh Dương và Ngô Hiền.
Đại trận Kiếm Vực đã hết nhiên liệu, trận khô, người cũng sớm khô.
86 năm qua gồng gánh Mạc Phàm, Phong Thanh Dương đã đặt cược hết tất cả, tuổi thọ, thần hồn, thậm chí liền Ngô Hiền cũng muốn sát cánh bên hắn. Bọn hắn kết làm phu thê, sống những ngày tháng giản dị cuối cùng. Ngô Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538172/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.