.........
Hoàng Anh xa xa lại cất tiếng, giọng nói vang rền khắp bầu trời như thiên lôi vỗ trống: “Có người từng nói Phong Thanh Dương nhà ngươi rất không đơn giản, tên gọi cái gì đó là ngụy quân tử Tình Kiếm, à, còn nói cái gì đó lụy tình. Tới! Tới! Tới! Để bản tọa mở mang tầm mắt một chút, xem ngươi chết rồi, có còn ôm nổi tình nhân trong tay mình không”.
Mỗi lần nói chữ “Tới”, Hoàng Anh ra lệnh cho người khổng lồ Hoàng Thiên Nhân lại đấm xuống một quyền
Trời mây khuấy động kịch liệt sau ba cú đấm, hệt như thiên thạch lao xuống đại địa vậy.
Cơn gió xuân không thể thấy bằng mắt thường cũng bị thổi tán loạn. Ánh sáng dưới biển mây chập chờn, khiến cho sáng tối luân phiên giao nhau. Nếu so sánh với thân thể của người khổng lồ, những cơn gió kia đối thơ của Mục Bạch tặng Phong Thanh Dương chỉ như cây kim may bé bằng ngón tay, mặc dù có nhiều hơn nữa, nhưng hầu như là bị phá vỡ bình chướng trong vẻn vẹn vài giờ ngắn ngủi đồng hồ.
“Làm người tốt, ách có quý nhân phù hộ”. Phong Thanh Dương vẫn chăm chú nhìn vào bàn tay của mình và Ngô Hiền, nghe tiếng nhưng mặt không đổi sắc, khẽ ngâm: “Đầu năm lấy lộc, đầu năm có mưa xuân phát lộc”.
Vẫn lại là câu đối xuân, nhưng lần này là của sư huynh Sở Giang tặng cho Phong Thanh Dương làm quà lộc, mặt đất xung quanh pháp tướng đang ngồi nghiêm chỉnh chợt vỡ òa ra từng giọt mưa. Mỗi một giọt mưa thoạt nhìn nhỏ bé không đáng kể nhưng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538174/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.