..............
Để cho Lonna nâng lên bạch ngân dây leo quấn lên người Phong Thanh Dương và Ngô Hiền mang đến địa phương sạch sẽ một chút cất giữ, Mạc Phàm cũng không muốn thi thể hai người bọn họ bởi vì một trận chiến sau đó bị ảnh hưởng.
Cứu người đã không kịp cứu, chí ít, lại không thể để bọn hắn phần nhục thể còn lại chịu thêm bất cứ tổn hại nào.
Làm xong hết những động tác đó, Mạc Phàm xoay đầu lại, lạnh lẽo nói: “Như vậy bây giờ thì sao?”
Hắn ngước mắt lên bầu trời đang tọa Tả Hữu Sứ Hoàng Anh, chung quanh Hoàng Anh đang được một cái lại một cái Thánh Thú Quang Minh ra sức bảo vệ, Mạc Phàm nhìn kĩ đôi con ngươi run rẩy của người này, cùng quan sát thái độ của đám hồn thú chung quanh, tự dặn lòng chính mình phải ghi nhớ thật cẩn thận.
Giống như Phong Thanh Dương nói, đây chính là biểu hiện của một cái nhược giả không hơn không kém, cho dù có mang theo khí tức sát vách thần thoại cấp, thậm chí kể cả có là Kinh Thế Đế Hoàng cấp đi chăng nữa, nó vẫn không thể chối bỏ được bản chất nhược giả cùng hèn mọn chảy trong huyết mạch của mình.
Nếu hắn không hèn, ngày hôm nay hắn đã không xuất hiện ở đây, nếu hắn không sợ hãi Phong Thanh Dương, hắn đã không nhục nhã chờ đợi mấy chục năm lâu như vậy chỉ để xuất hiện tự luyến trước mặt Phong Thanh Dương rằng mình rất mạnh.
Sát vách Đế Hoàng a, sát vách Đế Hoàng cả đời núp dưới bóng sử thi cấp tiêu chuẩn Phong Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538177/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.