............
Bị ép đến có chút hồn phi phách lạc, Chúc Di Sơn vội vàng mở miệng, ánh mắt đầy tơ máu nói ra cảm xúc thật:
“Tu đạo sáu trăm năm phạm âm Phật môn như sét đánh ngang tai, vang rền chẳng nghỉ. Mấy ngàn năm bùa chú Đạo gia như giòi bám trong xương, cắn xé không ngơi. Còn có, Nho gia giảng cứu vạn năm thiên thu hạo nhiên chính khí, che lấp bầu trời, nơi nào có thể trốn. Cổ nhân nói vạn năm Thương Kim Binh gia, đất rung núi lở, chẳng chốn an lành. Mỗi giáp là một lần luân hồi, các ngươi truyền giáo qua bao lâu rồi, nhưng thiên hạ này chẳng có lấy một ngày yên bình...”
Lời càng ra càng cuồng, Chúc Di Sơn chất vấn Sở Giang: “Hôm nay đã là thời đại của Pháp gia, pháp gia giảng cứu tất cả Nho, Đạo, Phật, Binh, suốt thời gian qua ngươi tại vị, ai yên bình ta không rõ, nhưng ta những năm qua chẳng có lấy một ngày yên bình... luật pháp không thể trị thế, luật pháp chỉ là bắt người ta vào khuôn khổ, Sở Giang, ta muốn biết cái mà các ngươi gọi là gốc rễ đại đạo rốt cuộc đang ở đâu. Giấy trắng mực đen trong sách của ngươi, ta tuy nhìn rõ, nghe kỹ, nhưng lại không thể nắm bắt... Cái ta nắm bắt dễ hơn, chính là hắc ám, là hắc ám đấy ngươi có biết không hả? Thử hỏi thiên hạ này, có ai không có hắc ám tâm tư, ngươi chỉ là mạnh, pháp gia tồn tại là do ngươi mạnh, hắc ám tâm tư chỉ là nhất thời không dám bộc lộ ra ngoài”.
Mặt khác, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538201/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.