............
Sở Giang cười gằn: “Nói đạo lý không thông cũng không sao, chỉ cần một ngày Sở Giang ta còn sống trên đời này, còn giữ trọng trách trấn thủ nơi đây thì những đứa nghiệp chướng vong ơn bội nghĩa như hai người các ngươi đừng hòng tác oai tác quái!”
Thu Ly và Chúc Di Sơn đồng thời đưa ngón tay chỉ vào mình, đồng thanh cười hỏi: “Chúng ta vong ơn bội nghĩa ư?”
Sở Giang nói: “Chúc Di Sơn, ngươi và Phong Thanh Dương ân tình ở giữa ngươi thiếu hắn, cần ta nói nữa sao? Còn Thu Ly, năm đó khi ngươi suy yếu nhất, buộc phải cúi mình, là ai chẳng màng gió tuyết ở Trung Châu để cứu ngươi một cái mạng? Bao năm qua, là kẻ nào đã gặm nhấm phần khí số còn sót lại của hắn từng chút một mà không đoái hoài gì đến ngươi, nếu hắn muốn, ngươi sớm đạo tâm đã bị ảnh hưởng không còn tu luyện được nữa rồi?”
Thu Ly cười đáp: “Bụng đói thì phải tìm đồ ăn, đây chẳng phải chuyện hiển nhiên à? Hơn nữa hắn vốn dĩ cũng chỉ là quân cờ trên đại trận lớn của các Thiên Đạo Đế Hoàng , sớm chết sớm siêu sinh, nói không chừng kiếp sau vẫn còn chút hy vọng. Nếu cứ để hắn sống vất vưởng ở trên đời này thì đúng là...”
Sở Giang phất tay áo, quát một tiếng: “Câm miệng!”
Lần đầu tiên vị hạo nhiên thánh hiền này tức giận nói: “Đại đạo sâu xa, thiên lý sáng soi, há lại vì một lời của ngươi mà chấm dứt? Đời người đều tự có mệnh số an bài, ngươi có tư cách gì mà chọn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538203/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.