.............
“Đi”. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu.
“Người đáp ứng?” Thiên Hy hỏi.
“Ân, ta bế quan đã rất lâu rồi, kì thật không phải cứ bế quan tu luyện là sẽ có kết quả, rất nhiều thứ sẽ luôn luôn tồn tại một cái bình cảnh chặn lại tư duy của mình, muốn vượt bình cảnh, chỉ có thể chờ đợi”. Mục Ninh Tuyết nói.
Làm một cái thiên tài tu luyện không gì sánh nổi, Mục Ninh Tuyết cơ hồ vẫn sẽ gặp trục trặc nhất định ở một vài khâu nào đó khó có thể một sớm một chiều lĩnh hội ra, liền nàng đều sẽ thấy ngưỡng giới hạn của mình.
Tu một hệ sẽ khác tu hai ba hệ, tu hai ba hệ sẽ khác tu bốn năm hệ, tu bốn năm hệ sẽ càng khác tu mười mấy cái hệ. Nhiều hệ tu chậm hơn, nhưng vô hạn biến hóa, vô hạn đại đạo, kỳ ảo con đường lối đi. Một hệ mới bắt đầu sẽ tu nhanh, nhưng càng lên cao sẽ phi thường nhàm chán, đụng phỉa giới hạn, tâm trí nói không chừng còn xuất hiện tình trạng mệt mỏi buông xuôi.
Không phải cứ cho nàng đằng đẵng thời gian ngồi đó khổ tu tu luyện là nàng sẽ đại công cáo thành, thật giống như truyền thuyết phong thần diễn nghĩa Khương Tử Nha, không phải Khương Tử Nha cứ ngồi câu cá thì cá sẽ mắc câu, đôi lúc, chỉ có thể tâm tĩnh cầu nguyện.
Mục Ninh Tuyết hai hệ chủ đạo tu luyện là Băng Hệ và Phong Hệ, hai hệ ngoại hiệu phụ tu là Hỗn Độn và Không Gian, nàng làm chúa tể Băng Nhạc Thánh Tuyệt cũng không phải thánh linh thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538317/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.