............
............
Siêu Duy Vị Diện.
Tây Giới - Thiên Vực - Triều Ca.
Trời vừa tờ mờ sáng, gà chưa kịp gáy thì Sở Nguyệt Cát đã lật đật mò dậy, chiếc chăn mỏng manh của thiếu niên nghèo bần thật sự không giữ nổi chút hơi ấm nào, hơn nữa thiếu niên cũng đã quen với việc ngủ muộn dậy sớm, bận bịu chạy đi giao hoa...
Nói ra cũng thật là, không biết cha mẹ thằng bé là ai, nhiều người sinh nhai lâu năm trong ngõ Tao Đàn thường hay nói đùa rằng thằng bé tội nghiệp này là con của quỷ, không ai biết nó từ đâu đến, chỉ thấy trong tòa thư viện cổ đằng sau trường học ngày xưa xuất hiện một đứa bé khóc oa oa, trên ngực đứa bé có một sợi dây chuyền chú ấn kỳ lạ, dã thú nhìn thấy chú ấn lập tức chạy xa trăm bước.
Sở Nguyệt Cát cứ như thế được một chút giám giáo trong thư viện cho thức ăn thừa nuôi lớn lên, bộ dạng mặt mũi trước sau tèm lem bùn đất như vậy, tuổi còn nhỏ, nhưng không có mấy ngày ngủ đủ giấc, ăn đủ no, quanh năm suốt tháng vẫn mặc đi mặc lại hai cái chăn rách quấn người đó, mặc kệ gió lạnh mưa phùn, thằng bé tội nghiệp trước sau như một không quản khí trời vẫn như cũ long nhong ngoài đường chạy việc kiếm sống.
Mấy đứa bé hàng xóm cùng trang lứa chọc Sở Nguyệt Cát là hắn có số trời sinh nghèo khổ, dù có phúc bước vào gia môn lớn đi chăng nữa thì hắn cũng phải chạy vặt loanh quanh không thể dừng chân được. Triều Ca ngõ Tao Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538318/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.