...............
Thiên Thành Triều Ca.
Huyện Phúc Lộc, ngõ Tao Đàn.
Lại là một ngày bình thường như mọi ngày, Sở Nguyệt Cát vẫn như cũ sinh hoạt quen thuộc như chính hắn đã làm suốt mấy năm nay, vẫn dậy sớm trước cả khi đàn gà trong tiểu trấn kịp gáy o o, vẫn thường nhật tất bật sắp xếp những thứ cần làm trong ngày.
Xong xuôi tất cả, mở ra cánh cửa mục chuẩn bị đi lấy hoa về giao, Sở Nguyệt Cát giật mình nhìn thấy một bóng người thấp bé ngồi ngay cửa, hắn theo phản xạ tự nhiên lùi lại một bước.
Mãi cho đến khi tâm tình bình phục, để ý thấy bóng ảnh đang ngồi kia có gì đó khá quen thuộc, càng là một bộ lộ ra dáng lưng khòm khòm trông có vẻ tội nghiệp đáng thương lắm. Sở Nguyệt Cát cố giữ cho thanh âm không quá to tiếng nói:
“Trịnh Khắc Thiên, ngươi làm cái gì đấy? Mới sáng sớm qua đây, lại chọc mẹ ngươi giận đấy à?”
Nhìn thấy Trịnh Khắc Thiên đang thập thò ngoài cổng, thằng bé đứng lên, mặt mũi bên trên có vẻ đặc biệt hoảng sợ, chỉ là rụt rè đứng đó, muốn nói gì đó với hắn nhưng có vẻ do dự không dám nói ra.
Sở Nguyệt Cát thấy vậy, chợt nhớ đến mấy hôm trước, cũng chính là Chúc Chi Sơn xoắn xuýt đi tìm kiếm Trịnh Khắc Thiên. Lấy một người trầm tính chu đáo như Chúc Chi Sơn làm việc, Sở Nguyệt Cát đoán rằng khả năng thực sự là có việc gì không lành xảy ra rồi.
Quen thuộc nhân tâm ứng xử, Sở Nguyệt Cát dắt tay thằng bé rồi chốt cửa, dẫn thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538338/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.