............
Hì hục chạy một mạch hết sức bình sinh đến bên ngoài cổng thành tiểu trấn, Sở Nguyệt Cát không có vác theo giỏ hoa sau lưng, hôm nay xác định là sẽ không thể đi làm được. Về phần bị trừ lương hay bị trách mắng sau đó, mặc kệ, vốn dĩ là không thể so với mạng người tốt hơn.
Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, thiếu niên đã chạy đến Đông Môn Trấn.
Sở Nguyệt Cát thở gấp chống hai tay xuống đầu gối, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng lên nhìn chung quanh, đầu tiên là nhìn về phía cổng gác chỗ hay ngồi của gã ăn mày lôi thôi kia, sau đó lại là ngó quanh ngó quẩn, vừa nhìn vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán mình.
Quả nhiên những lúc như thế này, ông bụt đời thật luôn luôn là mất tích, luôn luôn mang đến cho người ta một cảm giác ngày thường lúc nào cũng có mặt đóng giả làm heo, mãi đến khi cần thì chẳng bao giờ xuất hiện.
Quen biết nhiều năm như vậy, Sở Nguyệt Cát không phải là không có một chút tuệ nhãn nhìn nhận nhân tâm, trong quá khứ hắn kì thật có không dưới mười lần hoài nghi thân phận của gã ăn mày này, nhiều lúc cảm thấy, trong toàn bộ tiểu trấn, thậm chí toàn bộ Triều Ca, không có việc gì là lão ăn mày kia không biết, chẳng có thứ nào trên đời là hắn không hiểu, một bụng uyên bác nói không chừng còn hơn cả mấy lão tóc bạc phơ ngồi trên đỉnh tháp thư viện.
Đến tận hôm nay, nghe được ‘gã lôi thôi’ kia từ trong miệng đại sư Thu Ly nói ra, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538340/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.