Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Tất cả những người đang ngồi trên khán đài sau khi nhìn thấy cảnh này đều rối rít cười rộ lên, cũng không biết là đang cười nhạo Trịnh Giai Tuệ bị chướng ngại tâm lý đến nỗi ngay cả một cái sơ cấp ma pháp đều không thể hoàn thành, hay là cười vì Mạc Phàm dĩ nhiên thật sự tự cho mình có thể một người đối kháng với hai trăm người khiêu chiến.
Mặt của Ngụy Vinh cũng liền đen lại, cái tên sinh viên gan to bằng trời nãy dĩ nhiên đứng trước mặt mọi người chửi mình là hắc tinh tinh!
Bạch Mi lão sư ngồi một bên thì vẫn một mực nhịn cười, giữa lão sư bọn họ đúng là thường thường xưng hô như vậy. Cô ấy cũng đã từng tình cờ nghe qua một số học sinh nói sau lưng bằng cái tên này, thế nhưng đứng trước mặt mọi người xưng hô với hắn như vậy thì đúng thật là lần đầu mới thấy, cái tên chuyển hệ sinh mới tới này cũng thật là không cố kỵ gì hết mà.
Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Mi lão sư thật ra cũng rất kinh ngạc với cách làm vừa rồi của Mạc Phàm, tên sinh viên này tuy rằng không biết giữ mồm giữ miệng, thế nhưng phần quyết đoán như cũ không thối lui của hắn khi đối mặt hai trăm người khiêu chiến vẫn rất là đáng giá thưởng thức. Cô ấy cũng rất muốn biết tên sinh viên này rốt cuộc sẽ có thể trụ lại bao lâu trước biển người mênh mông liên tục khiêu chiến này.
“Người kế tiếp, xếp hạng 679, Lâm Quý.” Ngụy Vinh mang theo vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893788/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.