Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Ngụy Vinh nhìn Trịnh Giai Tuệ bước lên sàn thi đấu mà cứ lấm la lấm lét như lính ra trận mà đào ngũ, liền thấy hắn không vừa mắt một chút nào.
Nếu có ai đó hỏi hắn ai là kẻ xứng với danh xưng phế vật trong Hỏa Viện này nhất, hắn sẽ không cần đắn đo mà nói ra tên của thằng này.
“Bắt đầu đi, bắt đầu đi.” Ngụy Vinh không nhịn được nữa nói.
Mạc Phàm đứng ở trước mặt của Trịnh Giai Tuệ, trông thấy cả người hắn đều sắp muốn co lại thành một đoàn, không khỏi thở ra một hơi nói với hắn: “Ngươi đang sợ cái gì, đây đơn giản chỉ là đánh một trận biểu diễn mà thôi, đừng nói với ta trong lòng ngươi còn có bóng mờ gì đó, trời sinh liền sợ sệt chiến đấu nha.”
“Không... Không phải, ta không sợ chiến đấu, ta chỉ là...” Trịnh Giai Tuệ có chút ấp úng nói.
“Quên đi, nếu như ngươi không thể thi triển ra được trung cấp ma pháp, vậy chỉ dùng sơ cấp ma pháp đi, ít nhất ngươi cũng biết cách nối liền bảy viên tinh tử lại với nhau đúng không, đừng có dùng nắm đấm chạy lại đánh, diễn như vậy người ta không tin đâu.” Mạc Phàm nói nhỏ với Trịnh Giai Tuệ.
“Chúng ta làm như vậy có được không, nếu lộ tẩy thì các bạn học ở đây đều sẽ xem thường ta.” Trịnh Giai Tuệ còn có chút do dự nói.
Mạc Phàm nghe được câu này nhưng lại nở một nụ cười nói với Trịnh Giai Tuệ: “Ngươi hiện tại mở to hai mắt nhìn xung quanh xem, nhìn luôn tên giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893789/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.