Dịch: Hoangforever
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Trên sân trường, Lâm Đình Ngọc không cam lòng quay lại nhìn một cái. Quả thật, những lời Mạc Phàm nói lúc nãy hoàn toàn đúng. Hắn bình sinh ghét nhất, đầu tiên chính là người khác động tới nơ của hắn. Còn không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là việc thứ hai, người khác nói hắn là đàn bà.
Mà mới vừa rồi, tên kia quả thực đã phạm vào tội đáng muôn chết. Nếu như không đòi lại được công đạo thì sau này hắn làm sao có thể ở trong học phủ Minh Châu lăn lộn được cơ chứ.
“Đông Phương đại ca, tại sao anh lại ngăn cản em lại. Anh muốn ở trước mặt Mục Nô Kiều kia giữ tốt hình tượng một chút nhưng em thì không! Em không muốn cho nàng ta cái mặt mũi gì cả.” Lâm Đình Ngọc tức giận nói.
“Ta không muốn ngươi chịu thiệt.” Đông Phương Minh nói thẳng.
“Em làm sao chịu thiệt được cơ chứ…. khoan đã, ý của anh là thực lực của hắn còn mạnh hơn em?” Lâm Đình Ngọc cảm thấy buồn cười, hỏi lại.
Phóng tầm mắt cả chủ giáo khu của học phủ Minh Châu, người có thể đánh ngang ngửa với hắn thì cũng làm gì có được mấy người đâu?? Nói thật, hắn không tin những lời Đông Phương Minh nói. Làm gì có chuyện tùy tiện lấy ra một thằng đầu đường xó chợ miệng thúi mà đột nhiên thằng hề đó có thể đánh thắng hắn được cơ chứ??
Đông Phương Minh cũng là một người kiêu ngạo nên không muốn nhắc tới chuyện, ngày trước khi hắn còn đang là Thẩm phán viên thực tập làm nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893798/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.