Dịch: Hoangforever
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Âm thanh bén nhọn kia vẫn kéo dài liên tục, liên miên bất tận bên tai Mạc Phàm…. Thật ra Ngải Đồ Đồ đã thở hổn hển trở về phòng mình được một lúc lâu rồi. Thế nhưng tiếng gào thét kia cũng quá là ma quỷ đi. Đã trôi qua một lúc lâu rồi mà nó vẫn chưa có biến mất.
Mạc Phàm nằm dài ra trên ghế salon, thở phào nhẹ nhõm một cái. Có lẽ, lão đại Trảm Không đã gặp qua mấy người này. Mặc dù, hai người này đã biết được tin tức mình vẫn còn sống nhưng lại không xác định tin tức này có chính xác là thật hay không. Chí ít họ cũng hơn nhiều người khác vẫn luôn cho rằng hắn đã thật sự chết rồi.
Có lẽ trong khoảng thời gian hắn biến mất này, có rất nhiều người đã lo lắng cho hắn.Cảm giác được mọi người nhớ thương tới mình, quả thật sung sướng biết bao. Mặc dù, người độc thân có tư tưởng khá là thoải mái thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Ai cũng vậy, cũng đều muốn có cái cảm giác mình còn tồn tại trên cái thế giới này. Nếu như sinh tử của người ở trong mắt người khác không còn quan trọng nữa, nhất là từ những người luôn quan tâm tới người, thì nói thật ngươi còn không bằng một người đã chết. Hoặc là có lẽ ngươi nên đổi chỗ ở khác và bắt đầu một cuộc sống mới đi.
………….
Sáng sớm ngày hôm sau, Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những chiếc lá cây ven con đường nhỏ quanh co uốn lượn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893799/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.