Dịch: Hoangforever
“Từ lúc nó xuất hiện. Nó cũng chưa có phá hư bất kỳ một ngôi nhà nào, cũng chưa một người nào chết.”
Mạc Phàm nói.
Theo báo cáo mà hắn nắm bắt được, cả quá trình con rắn cao chọc trời này xuất hiện, nó cũng không có giẫm đạp lên bất kỳ kiến trúc nào, cũng không có giết chết bất cứ ai. Thực tế với hình thể to lớn như vậy, trừ phi nó cố ý đứng im một chỗ không động đậy. Chứ không làm gì có chuyện không có người nào chết được. Chắc chắn sẽ có một đống người chết bẹp dí dưới thân thể nó.
Đường Nguyệt gật đầu đồng ý với ý kiến này.
” Chính phủ biết sự tồn tại của bọn cô. Cũng biết đó là thần giữ cửa của bọn cô. Cho nên, bọn họ mới che giấu chân tướng sự thật, đúng không?”
Mạc Phàm tiếp tục hỏi.
Đường Nguyệt lại tiếp tục gật đầu.
“Nhưng mà…. Cô không cảm thấy, nó…. nó….”
“Nó rất đáng sợ. Hơn nữa còn khó khống chế. Một khi đã mất khống chế, chắc chắn sẽ tạo thành một tai họa hủy diệt, không lường trước được đúng không?”
Đường Nguyệt cười lên một tiếng thê lương, nói.
” Vâng. Nó có thể đột nhiên xuất hiện giữa mảnh đất phồn hoa kia, lại có thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Theo em nghĩ, cho dù có công bố chuyện này ra ngoài thì toàn bộ dân Hàng Châu, dân cả nước cũng sẽ lên tiếng phản đối, tại sao lại để một chuyện như thế này xảy ra được cơ chứ. Dù sao, con cháu trong thôn bọn cô có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893868/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.