Dịch: Hoangforever
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Cuối cùng, Mạc Phàm đành phải thỏa hiệp. Bởi vì Đường Nguyệt nói cho Mạc Phàm biết được nguyên nhân tại sao mấy ngày qua trong lòng hắn lại luôn có một nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi mang tên con rắn khổng lồ cao chọc trời. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy nó ở bên cạnh, nhìn thấy nó nhe răng há mồm như muốn nuốt chửng hắn vậy…
Nguyên nhân là vì con rắn cao chọc trời kia đã chọn hắn làm con mồi. Nó sẽ đợi thời cơ thích hợp, bất thình lình, không một chút dấu hiệu nào báo trước cắn cái “bụp” nuốt gọn Mạc Phàm.
“Con rắn này thích ăn những sinh vật còn sống đó! Sau khi nó nuốt em vào trong bụng thì em cũng chưa có chết ngay đâu mà sẽ bị nó tiêu hóa dần dần…” Đường Nguyệt miêu tả chi tiết cho Mạc Phàm nghe khiến hắn nổi cả da gà.
“Cô… Cô đừng có miêu tả cụ thể như vậy nữa! Em sợ… Em không đi theo cô nữa đâu!” Mạc Phàm mặt như đưa đám nói.
Hắn đi theo Đường Nguyệt tới Tây Hồ. Đến bờ hồ, bọn họ liền lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó chậm rãi trôi nổi dập dềnh trên mặt hồ.
Hồ nước trong veo không một tiếng động. Hắn có thể nhìn thấy rõ từng làn sóng gợn lăn tăn, nhẹ nhàng phiêu đãng xung quanh con thuyền nhỏ này hoặc là đập vào mạn thuyền.
Mạc Phàm và Đường Nguyệt trai đơn gái chiếc trên chiếc thuyền nhỏ này. Nếu như lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ liên tưởng ra những hình ảnh tươi mát ở trong đầu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893869/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.