Dịch: Hoangforever
Cái đám quái vật khom người này có bốn con. Lúc trước, con Nham Ma Nhân của Trịnh Băng Hiểu đi ở đằng trước. Nó một đường đi qua, cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Đương nhiên, Mục Nô Kiều, Mạc Phàm và Liêu Minh Hiên đi ở đoạn giữa cũng sẽ không cảm thấy có điều gì cổ quái ở xung quanh. Con đường hầm xe lửa rộng rãi như thế này, không đến nỗi có yêu ma ở bên cạnh mà bọn họ không phát hiện ra được.
Nhưng nằm ngoài dự tính của mọi người là, cái vách động ở bên cạnh mọi người thật ra nó đã bị đục một lỗ hổng lớn từ trước đó rồi. Lỗ hổng này có chiều rộng bằng hai người trưởng thành đi qua. Nhưng do bị đám cây mây màu đen kia bao trùm, che kín hết. Nên cũng không có ai phát hiện ra. Ngay từ ban đầu, cái vách hang động, này hoàn toàn đã trống rỗng.
Ngọn lửa của Mạc Phàm đem toàn bộ đám quái vật này đẩy lui về phía sau. Cũng may nhờ có Triệu Mãn Duyên phóng ra một đoàn ánh sáng từ trước. Nó nhanh chóng đem mắt chó của đám quái vật làm cho mù đi. Chứ không bọn họ chắc chắn sẽ bị đám quái vật từ bên trong đám cây mây này nhảy vồ ra, lao về phía Mục Nô Kiều rồi.
"Là Huyệt Động Ma Nô!!"
Tinh Tinh không hổ là học sinh đọc nhiều biết rộng. Mặc dù ánh sáng mới lóe lên, chiếu sáng được một chút ở vách động. Nhưng nàng cũng đã đoán ra được thân phận của đám quái vật núp đằng sau đám cây mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894015/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.