Dịch: Hoangforever
15 năm trước, con đường sắt này xem như là đã bị bỏ hoang. Trên căn bản, nó như chìm vào giấc ngủ vậy. Từ đó, cỏ dại mọc lên khắp nơi, bao trùm hết cả. Khiến cho cơ hội tiếp tục nhìn thấy ánh sáng mặt trời gần như không còn....
Khó khăn lắm ngày hôm nay, nó mới có được một vị khách tới thăm. Cũng không phải là xe lửa, mà đó là một nhóm học sinh từ các trường danh tiếng tới nơi này rèn luyện.
Ở trên vùng quê, đường ray này còn dễ đi. Chỉ cần không có con yêu ma từ nơi nào đó xuất hiện, đem đường ray làm nơi để ngủ, trên căn bản là nó thông suốt. Nhưng một khi đường ray vào trong núi, thậm chí đi xuyên qua đường hầm rậm rạp, um tùm cỏ dại, chật kín lối đi kia, lúc đó cũng khó nói rồi. Có lẽ lúc đó, trong lòng mọi người sẽ cảm thấy hoảng sợ cũng nên.
" Tớ nhìn theo bản đồ, thấy con đường hầm này dài tới tận 2km. Dựa theo tần số yêu ma xuất hiện, từ lúc chúng ta gặp phải con yêu ma lúc trước, rất có thể, trong cái đường hầm này sẽ có yêu ma sinh sống. Tớ đề nghị chúng ta nên vượt qua ngọn núi này. Không nên chui vào cái đường hầm tối thui, không biết có bao nhiêu sinh vật, loài gì sống ở trong đó kia."
Tống Hà liền nói với mọi người đang ở phía sau.
" Tớ thấy cậu cũng quá là nhát gan, cẩn thận quá rồi đấy. Mặc kệ bên trong có khỉ ho cò gáy gì. Chúng ta liền trực tiếp giết chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894017/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.